Khi vẫn còn đâu đó râm ran về động cơ của báo chí và sự nhuần nhuyễn trong việc mượn tay dư luận để đánh bà Nguyễn Thị Ninh – Giám đốc sở y tế tỉnh Hà Tĩnh, theo lối mượn thằng còng đả thằng gù. Thì mấy ngày gần đây, có vẻ như chẳng có tí oan ức nào, khi lại là dư luận, sục sôi trước những phản ứng “vô tâm” của một người đàn bà khác, cũng là người Hà Tĩnh. Đó, là chị Kim Tiến, đương kim Bộ trưởngBộ Y Tế.
Quan sát cách nói chuyện của chị Tiến trên truyền hình, cũng như trên báo chí, có thể dễ dàng nhận ra chị là một người phụ nữ khá “vạ miệng”. Tuy nhiên, người ta dễ bỏ qua, hoặc chặc lưỡi bỏ qua, phần vì thực sự vấn đề cũng không đến mức độ làm quá, phần vì người ta cũng thừa hiểu được sự lấm lem của môi trường truyền thông cũng như “phong cách” của “phần đa cán bộ công bộc” đất nước, theo lối “miệng quan trôn trẻ”. Nhưng lần phát biểu về việc không thể đi thăm gia đình 3 bé sơ sinh vừa tử vong tại Quảng Trị lần này là khác, cực nhạy cảm, và nghiêm trọng. Khó ai chấp nhận nổi những câu nói này phát đi từ chính miệng Bộ trưởng.
Trên hệ thống fb râm ran những lo lắng của các bà mẹ trẻ về tiêm vắc xin cho con, ai cũng sợ, và đều thiên về xu hướng thôi đừng tiêm cho …lành! Nhà nước để yên cho mẹ con em nhờ!
Hàng loạt các tranh biếm họa được tung, có người còn mỉa mai nếu không có đủ thuốc độc cho tử tù, thì dùng tạm ..vắc xin nhà nước cũng được!
Dư luận hoang mang, gia đình các nạn nhân hoảng loạn, thậm chí căm thù bệnh viện.
Ấy nhưng thế, Bộ trưởng lại bận, chẳng bố trí nổi một chút thời gian đến để trấn an họ, động viên họ, dù Bộ trưởng chỉ cách họ đúng vài ba bước chân.
Đương nhiên việc một vị Bộ trưởng đi công tác là phải có lịch, thậm chí lịch kín mít. Đó là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của một người ngồi ghế Bộ trưởng – không cần phải thanh minh!!! Nhưng lịch, đâu có nghĩa là phải dưng dưng với những sự cố đặc biệt xảy ra đột xuất, chưa kể đó lại là sự cố đúng lĩnh vực của mình phụ trách.
Lý chẳng hợp, tình càng không. Dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông cho một nghĩa trang liệt sĩ, và thắp nhang cho những người đã hi sinh cho tổ quốc là việc tốt. Nhưng xét cho cùng thì đó chẳng phải là trách nhiệm mà phải “cố sống cố chết” để thực hiện bằng được đối với chị – một Bộ trưởng Bộ Y tế!
Nhiều người đàn ông sắt đá, còn chẳng dám đọc hết tin tức về 3 bé, vì họ sợ, họ xót. Hà cớ gì chị là một người cán bộ đầu ngành, một người phụ nữ, một người mẹ, lại dửng dưng đến vậy?
Chị vừa có vấn đề về sự nhạy cảm của một người phụ nữ, vừa có vấn đề về phong cách ứng xử với truyền thông của một chính trị gia, vừa có vấn đề về trách nhiệm của một quan chức, chị Tiến ạ.
Và người ta kêu gọi chị từ chức, có lẽ là không oan chút nào!
Nguồn : letuanminh1960
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét