Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

ĐẠI GIA SỐ 1 VN : THÂU TÓM NGÂN HÀNG MUA 100 MÁY BAY

Chỉ trong một ngày, hai thương vụ trị giá hàng tỷ USD là thông qua việc sáp nhập hai ngân hàng và mua 100 máy bay mới đã gây rung động thị trường Việt Nam. Điều đáng nói, cả hai đều liên quan đến một tập đoàn lớn và doanh nhân thành đạt, kín tiếng. Chỉ với hai thương vụ nay, Dn và doanh nhân này đã xứng là đại gia số 1 của năm 2013.

Sovico ai biết đều nể

Trong giới đầu tư, cái tên Sovico Holdings đã rất nổi tiếng với khá nhiều vụ đầu tư lớn trong lĩnh vực BĐS và liên quan tới nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, tên tuổi của một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam này chưa thực sự được biết đến trên diện rộng cho đến khi DN này lấn sân sang lĩnh vực hàng không.

Hôm 25/9, hãng hàng không tư nhân Việt Nam VietJetAir đã ký kết thỏa thuận mua 92 chiếc A320 của hãng Airbus tại Paris trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thương vụ trị giá khoảng 9 tỷ USD của VietjetAir gây chấn động ngành hàng không không chỉ trong nước mà cả quốc tế và nó được xem như một cú bứt phá mạnh mẽ muốn vươn rộng hơn ra các thị trường quốc tế của hãng hàng không giá rẻ mới vài năm tuổi đời này. 


VietJetAir, HDBank, Sovico Holdings, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Thảo, đại gia, học tập, làm việc, Nga

Thông tin ban đầu cho thấy, số tiền khổng lồ dùng để mua 92 máy bay (62 chiếc sẽ được giao cho VietJetAir trong vòng 8 năm) và thuê 8 chiếc nói trên chủ yếu sử dụng vốn vay từ các ngân hàng nước ngoài.

Cũng giống như đại đa số các hãng hàng không giá rẻ khác, VietJetAir dùng tiền vay để tài trợ cho đội bay của mình. Tuy nhiên, quyết định trang bị thêm 100 máy bay cùng với số tiền bỏ ra rất lớn cho thấy thực lực cũng như vị thế của các ông chủ VietJetAir quả là to lớn.

Vậy ai là ông chủ của hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, mới chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2011 và đã bất ngờ ước lãi khoảng 120 tỷ đồng trước thuế trong 7 tháng đầu năm 2013; dự kiến IPO, niêm yết trên TTCK nước ngoài trong vòng 18 tháng tới này?

Cho tới thời điểm hiện nay, thông tin đầy đủ về cổ đông VietJetAir chưa có nhưng giới đầu tư đã biết đến tập đoàn tư nhân Sovico Holdings có vai trò là cổ đông cổ đông lớn của hãng hàng không này. Và như thế, thương vụ của VietJetAir là một sự bất ngờ về vị thế của tập đoàn Sovico.

Cùng ngày với thương vụ “trăm tỷ USD” nói trên, giới đầu tư còn đón nhận thông tin Đại hội cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) đã thông qua các văn kiện quan trọng để sáp nhập vào HDBank.

Thông tin về vụ sáp nhập này đã được nói đến nhiều và đã được NHNN chấp thuận từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đại hội của DaiABank hôm 25/9 mới là câu trả lời cuối cùng của cổ đông của ngân hàng có vốn điều lệ 3.100 tỷ và mạng lưới gần 70 điểm giao dịch trên cả nước, chấp nhận xóa sổ tên tuổi để sáp nhập vào HDBank. Gần đây, 2 vị trí cao nhất tại DaiABank đều là người từ HDBank sang.

Điều mà nhiều người quan tâm là HDBank và DaiABank có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Sovico Holdings. Ông Chu Việt Cường vừa được bầu vào vị trí chủ tịch HĐQT DaiABank là thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc điều hành của Sovico Holdings. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - cổ đông sáng lập, chủ tịch điều hành của Sovico Holdings là phó chủ tịch HDBank.

Gương mặt đại gia bí ẩn

Nói đến VietJetAir và HDBank gần đây nhiều người mới biết đến Sovico Holdings nhưng với giới đầu tư tài chính, cái tên này khá quen thuộc. Chủ nhân của tập đoàn tư nhân này là vợ chồng doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng-Nguyễn Thị Phương Thảo, là 2 trong 3 sáng lập viên xây dựng Sovico (cùng ông Nguyễn Cảnh Sơn) từ những ngày đầu thành lập - năm 1992.

Ông Hùng hiện là chủ tịch HĐQT Sovico Holdings, trong khi bà Thảo là chủ tịch điều hành.

VietJetAir, HDBank, Sovico Holdings, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Thảo, đại gia, học tập, làm việc, Nga
Vợ chồng doanh nhân Hùng - Thảo.
Ông Hùng được biết đến là thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp của APEC (ABAC) do Thủ Tướng phê chuẩn; là phó chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản; uỷ viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ; thành viên duy nhất của DN Việt Nam tại Diễn đàn kinh tế thế giới và được diễn đàn này họp tại Davos Thụy Sĩ năm 2007 bầu chọn là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Ông là kỹ sư năng lượng, tiến sỹ chuyên ngành tự động hóa, viện sỹ Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế Liên bang Nga. Còn bà Thảo là cử nhân kinh tế và tín dụng - ngân hàng, tiến sỹ kinh tế, ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế Liên Bang Nga.

Với năng lực cá nhân và uy tín ở trong nước và quốc tế, ông Hùng và bà Thảo đã cùng Sovico đầu tư vào nhiều DN trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tập đoàn này hiện là cổ đông chính của HDBank, Chứng khoán Phú Gia, Công ty Quản lý Quỹ Tài chính Dầu khí PVFC Capital. Trong lĩnh vực BĐS, Sovico Holdings đã mua lại khu resort Furama ở Đà Nẵng; rót vốn vào Khách sạn Hồ Gươm tại Hà Nội, Dự án Ariyana ở Đà Nẵng, CTCP Địa ốc Phú Long (dự án Dragon City), Abacus Tower tại Quận 1, TP.HCM… Trước đó, theo thông tin từ Sovico, tập đoàn này là một trong những cổ đông sáng lập của Techcombank và VIB Bank.

Trong lĩnh vực hàng không, Sovico Holdings là cổ đông sáng lập và cổ đông lớn nhất của hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam - VietJet Air. Ngoài ra, Sovico còn rót vốn vào những lĩnh vực khác như thủy điện, cao su, giáo dục, thương mại...

Giống như đại gia “gốc” Nga khác, ông Hùng đã xây dựng cơ nghiệp ban đầu của mình tại Liên bang Nga từ cuối thập kỷ 80 với các ngành hàng như tiêu dùng, nhu yếu phẩm, hàng thực phẩm, điện tử, may mặc… Chủ trường quay về thị trường Việt Nam bắt đầu tư giữa những năm 2.000 đến nay và tập trung trong hai lĩnh vực chính là BĐS, tài chính ngân hàng.

Riêng với ông Hùng, mảng hàng không là một sự khác biệt và là dấu mốc quan trọng thể hiện định hướng chiến lược phát triển của Sovico.

VietJetAir, HDBank, Sovico Holdings, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Thảo, đại gia, học tập, làm việc, Nga

Trong khi rất nhiều DN từ nhỏ tới lớn đang vật lộn trong khó khăn vì đầu tư dàn trải, đa ngành, tập đoàn của ông Hùng-bà Thảo lại đang đầu tư rất lớn ở rất nhiều lĩnh vực. Nhiều người cảm giác e ngại về sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn này. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, những dự án mà Sovico triển khai, trong đó có VietJetAir - một dự án rất mạo hiểm trong một thị trường “tồn tại đã khó” - lại rất tích cực.

Hãng hàng không tư nhất duy nhất của Việt Nam hiện còn bay hồi đầu tháng 9 cho biết, DN đã có lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm (thay vì dự kiến lỗ 3 năm) và dự định sẽ IPO và niêm yết ở TTCK nước ngoài trong vòng 18 tháng tới. Tới cuối tháng 8 vừa qua, VietJetAir đã nâng thị phần ở thị trường nội địa lên 20% bằng việc mở thêm các đường bay mới, vượt qua Jetstar Paciffic - một hãng hàng không giá rẻ khác thuộc quyền sở hữu của Vietnam Airlines (hiện nắm 12%).

Mạnh Hà
 
Theo VNN

HÉ LỘ BẢN KÊU GỌI KẾ HOẠCH TÀI TRỢ CỦA HUYỀN CHÍP

"Như tôi đã nói, vấn đề chính của tôi là tài chính. Nếu một công ty và cá nhân nào muốn tài trợ cho chuyến đi của tôi, bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ huyenchip.com", trích trong bài viết được đăng tải trên một trang web của Campuchia ký tên Huyền Chip từ tháng 11/2010.


Mới đây, một độc giả đã gửi tới báo Giáo dục Việt Nam đường link bài viết ký tên Huyền Chipđăng trên một trang web của Campuchia vào ngày 4/11/2010. Bài viết này giống như là một bản kế hoạch nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, tài trợ cho chuyến du lịch nghi là của tác giả"Xách ba-lô lên và đi".
Cụ thể, trang Cambopedia hôm 4/11/2010 đã cho đăng tải một bài viết ký tên Huyền Chipmang tiêu đề: "Phần thú vị nhất của du lịch là bạn có thể chia sẻ nó với thế giới":
"Tôi muốn đi du lịch khắp thế giới, và đã tuyên bố với bạn tôi rằng: "Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới" - "Bao giờ?" -  Anh ta cười và nói: "Tôi cũng vậy".
Tất nhiên là ai trong chúng ta đều đã từng đi du lịch hoặc tới đâu đó. Sự khác biệt duy nhất là khoảng cách mà chúng ta đã đi.  Cũng như đa số những người tôi quen, tôi muốn được nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của mình, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ những người thuộc dân tộc khác.
Tuy nhiên, hầu hết những người tôi quen đều không thể làm được điều đó vì nhiều lý do. Kế hoạch đi du lịch của tôi sẽ kết thúc ở Ấn Độ vì đây là nơi tiền của tôi sẽ cạn. Nhưng nếu tôi có thể làm cho ngân sách của tôi kéo dài không? Tôi có thể đi vòng quanh thế giới không? Tôi có thời gian, tôi có năng lượng, tôi có quyết tâm và tôi đã sẵn sàng khởi hành. Tôi chỉ cần xúc tiến nó.

I. Mục tiêu của tôi
II. Thời gian
III. Kế hoạch của tôi là gì?
IV. Điều gì làm cho các chuyến đi thành hiện thực?
V. Truyền thông
VI. Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn!
I. Mục tiêu của tôi
- Đi du lịch tới ít nhất 50 quốc gia và thăm ít nhất 1 trại trẻ mồ côi ở mỗi nước.
- Phỏng vấn ít nhất 50 người.
- Gặp gỡ càng nhiều người càng tốt.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn đi du lịch. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi muốn dùng chuyến du lịch của tôi để làm điều gì đó tốt cho xã hội. Tổ chức từ thiện phi chính phủ tôi bắt đầu một năm trước - Free Hugs Việt Nam - đã hợp tác với HOW (Hỗ trợ trẻ mồ côi trên toàn thế giới) để chạy một chương trình gọi là "Nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên toàn thế giới" tại Việt Nam.
Chúng tôi làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, xác định nhu cầu của trẻ, mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, và tay đảm bảo các nguồn cung cấp thực phẩm an toàn. Thông qua chương trình, tôi đã học được rằng trẻ em mồ côi không chỉ bị thiếu thốn tình cảm mà còn về thể chất và tài chính.
Tôi muốn dùng chuyến đi của tôi để nâng cao nhận thức về những khó khăn mà trẻ em mồ côi hiện đang phải đối mặt.
II. Thời gian
2 năm. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 2010
III. Kế hoạch của tôi là gì?
Tôi sẽ đi du lịch, thăm trại trẻ mồ côi và viết. Đa số thời gian tôi sẽ đi du lịch bằng xe buýt, xe hơi, xe lửa hoặc phà và tôi chỉ đi máy bay khi cần thiết. Đi qua cửa khẩu rẻ hơn nhiều và tạo cơ hội tốt hơn để xem những gì đang thực sự xảy ra trong một quốc gia và giao tiếp với người dân địa phương.
Tôi sẽ xin thị thực trên đường đi. Hành trình của tôi dài. Tôi sẽ cập nhật liên tục. Vui lòng truy cập trang Facebook của tôi hoặc blog hoặc Twitter để biết thêm thông tin.
(Thời gian đến và dự kiến lưu lại tại các nước trong lịch trình)
Ngày 13 - 15/5: Brunei
15-16/5: Miri, Sarawak, Malaysia
17/5: Sibu, Sarawak, Malaysia
18/5 - 3/6: Kuching, Sarawak, Malaysia
3-10/6: Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
10-11/ 6: Kuala Lumpur, Malaysia
11-12/62: Singapore
12-15/6: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15/6 - 4/7: Hà Nội và Nam Định, Việt Nam
4-18/7: Chiang Mai, Thái Lan (Tham gia trại Tranh luận và Sản xuất Truyền thông, ĐÔng Nam Á)
18-25/7: Myanmar
25/7 - 10/8: Bangladesh
10/8-30/10: Ấn Độ, Nepal và Sri Lanka
30/10 - 30/11: Trung Đông (dự kiến: Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Israel)
30/11/2010 - tháng /2011: Châu Âu (nó phụ thuộc rất nhiều vào việc tôi có nhận được visa vào châu Âu hay không)
Tháng 3/2011 - tháng 9/2011: Châu Phi
Tháng 9 năm 2011 - tháng 3 năm 2012: Nam Mỹ
Tháng 3 năm 2012 - tháng 5 năm 2012: Trung Mỹ và Bắc Mỹ
Tháng 5 năm 2012: Trở về Việt Nam hoặc đi nơi khác.
Tôi sẽ hạn chế ở khách sạn để tiết kiệm tiền. Cảm ơn CouchSurfing, tôi có thể tìm thấy những người có thể cho tôi ở nhờ ở hầu hết các thành phố (trừ các nước như Myanmar, Đông Timor).
Khi tôi không thể tìm thấy bất cứ ai có thể cho tôi ở nhờ trên CouchSurfing, tôi sẽ cố gắng hỏi bạn bè của tôi để người giúp đỡ hoặc tìm một nhà dân. Chỉ trong trường hợp tồi tệ nhất, tôi phải tìm một nhà nghỉ giá rẻ để nghỉ ngơi.
Tôi đang cố gắng liên hệ với các tổ chức phi chính phủ địa phương và các trại trẻ mồ côi để sắp xếp một chuyến thăm với họ. Tôi hy vọng rằng tôi có thể kêu gọi được một nhóm nhỏ các tình nguyện viên đi đến các trại trẻ mồ côi với tôi. Nếu bạn biết bất kỳ một hoạt động trong lĩnh vực này, xin vui lòng đừng ngần ngại giới thiệu cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Tôi sẽ cố gắng để kiếm một số tiền trên đường đi. Khó có thể tìm được một công việc thích hợp khi đang đi du lịch, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm một công việc tạm thời. Tôi có thể làm gì?
- Viết: Vâng, tôi có thể viết. Tôi đã viết cho một số tờ báo uy tín tại Việt Nam. Tôi có thể viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bài viết của tôi bao gồm lĩnh vực công nghệ, văn hóa, xã hội, thanh niên, du lịch. Tôi có thể viết về đất nước của bạn khi tôi ở đó. Và tôi thích phỏng vấn!
Tôi sẽ phỏng vấn tất cả những người thú vị tôi gặp trên đường đi, từ mọi quốc gia, mọi chủng tộc, tất cả các chuyên gia ở tất cả các lứa tuổi. Sau chuyến đi, tôi sẽ viết một cuốn sách về kinh nghiệm của tôi. Những gì bạn đọc trên blog của tôi chỉ là nhật ký hàng ngày của tôi với sự vui tươi và không có nhiều sự chau chuốt (nói thật là có một chút khó khăn để viết tryện sau mỗi ngày dài đi bộ). Nhưng nếu viết để kiếm tiền, bài viết của tôi sẽ hay hơn nhiều.
Dịch: Việt-Anh, Anh-Tây Ban Nha, Tây Ban Nha-Việt
Dạy tiếng Anh và tiếng Việt: Vâng, tôi có thể.
Hỗ trợ về mạng xã hội: Tôi đã làm việc cho một số công ty Internet ở cả Việt Nam và Malaysia trong vai trò quản lý và một chuyên gia truyền thông xã hội. Tôi biết cachs biến phương tiện truyền thông xã hội có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Tôi không thể giúp bạn duy trì nó, nhưng tôi có thể giúp bạn thiết lập nó và dạy bạn về nó.
Chạy bàn: Vâng, tại sao không?
Bất cứ điều gì không phạm pháp luật

IV. Khả năng thực hiện chuyến đi?
Tình trạng thể chất
Về bản thân mình, bạn có thể kiểm tra bản giới thiệu nghịch ngợm của tôi ở đây.  "Tôi chỉ là một cô gái bình thường muốn làm một cái gì đó khác biệt." Vâng, ngoại hình của tôi là hoàn toàn bình thường với 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, 2 tai, 2 tay và 2 chân, nhưng tôi không phải là loại con gái bạn sẽ tìm thấy xuất hiện với giày cao gót, đầm màu hồng hay trang điểm đậm. Hầu hết bạn chỉ nhìn thấy tôi mặc áo phông, quần jean / quần short và giày thể thao/trơn.
Tôi thích trượt ván, như đi bộ đường dài (tôi đã leo lên đỉnh  Fansipan, 3143m) bằng lái  xe máy và luyện tập kickboxing giúp tôi khỏe hơn so với một cô gái bình thường.
Đó chắc chắn là lợi thế lớn của tôi trong chuyến đi này. Tôi có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, đi bộ hàng giờ dưới nắng nóng hoặc mưa và du lịch trong nhiều ngày mà không ngủ. Tôi không bị say bất kỳ loại tàu xe nào.
Tự lập
Tôi đã sống tự lập kể từ năm 14 tuổi. Tôi đã đi du lịch khắp Việt Nam một mình hai lần và hầu hết các chuyến đi đến các quốc gia khác đều độc hành. Tôi đã thực hiện một chuyến thực tập ngắn tại Singapore năm 18 tuổi và làm việc tại Malaysia trong 6 tháng năm 19 tuổi. Tôi thích độc lập và hoàn toàn thoải mái khi làm việc một mình, nhưng nó không có nghĩa là tôi không cần sự giúp đỡ của bạn.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng tôi có thể nói tiếng Anh trôi chảy và một chút tiếng Tây Ban Nha. Tôi sẽ học tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha trên đường đi.
Mạng
Tôi phải thừa nhận rằng tôi là một cô gái khá may mắn khi có bạn bè ở nhiều nước trên thế giới, và bạn bè của tôi đều rất chu đáo và hữu ích. Họ là những người đã khuyến khích tôi  đi và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm đi khi có thể.
V. Truyền thông
1. Blog
Nhật ký trực tuyến của tôi về chuyến đi sẽ được cập nhật hàng ngày trên
www.travel.huyenchip.com
2. Blog tiếng Việt
Sẽ sớm có.
3. Trang facebook
Đây là nơi tôi giao tiếp với cộng đồng Facebook, hay nói cách khác, thế giới :).
4. Twitter
http:/ / twitter.com / travelandwrite
http://twitter.com/chipro
5. Các phương tiện truyền thông khác
Cả phương tiện truyền thông truyền thống và phương tiện truyền thông mới đã được chuẩn bị để cập nhập về chuyến đi của tôi.
6. Sách
Sau chuyến đi, tôi sẽ viết và xuất bản một cuốn sách về kinh nghiệm của tôi.

VI. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn!
Một trong những mục tiêu của tôi là càng làm quen được với nhiều người càng tốt, vì vậy bằng cách gặp tôi bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Có một số điều khác tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi sẽ là cô gái may mắn nhất trên thế giới nếu bạn dành chút thời gian để liên hệ với tôi.
1. Tá túc
Nếu bạn có thể cho tôi tá túc hoặc biết ai có thể giúp tôi thì xin vui lòng cho tôi biết. Ngay cả khi bạn đang không ở một trong những thành phố tôi có kế hoạch ghé qua, tôi chân thành hy vọng rằng bạn sẽ vẫn liên lạc với tôi. Kế hoạch của tôi được thực hiện dựa trên những người tôi quen. Nhưng nếu có ai có thể cho tôi tá túc, tôi có thể đến đó.
2. Giúp tôi tìm việc làm
Nếu bạn biết bất kỳ công việc tạm thời nào mà tôi có thể làm (xin tham khảo mục tôi có thể làm gì để kiếm tiền ở bên trên) trong một trong những thành phố tôi sẽ đến, xin vui lòng cho tôi biết. Cảm ơn bạn rất nhiều!
3. Giới thiệu tôi với các tổ chức phi chính phủ địa phương và các trại trẻ mồ côi
Như một phần quan trọng của chuyến đi của tôi là đến thăm trại trẻ mồ côi và nâng cao nhận thức về khó khăn trẻ mồ côi đang phải đối mặt, tôi cần phải liên lạc với các tổ chức địa phương và các trại trẻ mồ côi.Kế hoạch đi đến 50 quốc gia không phải là một công việc dễ dàng. Nếu bạn biết bất cứ ai từng trải nghiệm điều đó, xin vui lòng giới thiệu họ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
4. Làm tình nguyện với tôi
Tôi hy vọng rằng tôi có  một nhóm nhỏ các tình nguyện viên địa phương để thăm trại trẻ mồ côi cùng tôi ở mỗi nước. Đôi khi rào cản ngôn ngữ có thể là một vấn đề. Nếu bạn đang ở trong một đất nước tôi sẽ đến và bạn đang quan tâm làm từ thiện, xin vui lòng liên hệ với tôi ở đây để sắp xếp một cuộc họp. Cảm ơn bạn rất nhiều!
5. Hướng dẫn cho tôi
Nếu bạn biết nơi tôi sẽ đến, xin vui lòng giúp tôi
6. Gặp tôi
Như tôi đã nói, được gặp bạn là một đặc ân đối với tôi. Tôi đi du lịch một mình nên rất cần bạn! Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu tôi ở đâu đó gần bạn.
7. Giới thiệu tôi với mọi người
Nếu bạn biết ai mà bạn nghĩ rằng có thể làm bất cứ điều gì trong 4 điều trên, xin vui lòng giới thiệu với tôi.
8. Visa
Tôi có hộ chiếu Việt Nam vì vậy tôi cần thị thực của hầu hết các nước. Tuy nhiên, thông tin về yêu cầu thị thực cho người Việt Nam ở nhiều nước là khá hạn chế, và nó có thể mất một thời gian dài. Khi tôi đang đi du lịch, tôi chỉ có thể  xin thị thực trên đường và đôi khi khó xin được thị thực.
Nếu bạn biết bất cứ ai có thể giúp tôi xin được thị thực ở bất kỳ nước nào [ví dụ, những người làm việc trong Đại sứ quán]. Cám ơn rất nhiều.
9. Tài trợ và hỗ trợ tài chính
Như tôi đã nói, vấn đề chính của tôi là tài chính. Nếu một công ty và cá nhân nào muốn tài trợ cho chuyến đi của tôi, bạn có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ  huyenchip.com".

READ MORE:
"Bóc mẽ" điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip
Theo Giáo dục Việt Nam

SÁCH CỦA HUYỀN CHÍP BÔI BẨN CHÂN DUNG NGƯỜI VIỆT


Người Việt ra nước ngoài bán dâm, trộm cắp trong siêu thị, trốn vé tàu… diễn ra hà rầm. Những việc này đã làm cho hình ảnh người Việt ngày càng xấu xí trong con mắt bạn bè quốc tế.

Nghi án xung quanh bộ sách Xách ba lô lên và đi của cô gái trẻ Huyền Chip làm dậy sóng dư luận suốt hơn một tuần qua.
Tính chân thực của cuốn sách cũng như những phát ngôn của tác giả vẫn cứ treo lơ lửng bất chấp những suy đoán của dư luận và cộng đồng mạng. Có lẽ sự thật chỉ hé lộ cho đến khi Thanh tra của Bộ Thông tin Truyền thông và Cục Xuất bản chịu vào cuộc. Tuy nhiên, ở đây có một sự thật mà chính tác giả Huyền Chip đã kể oang oang giữa thanh thiên bạch nhật như những thành tích cá nhân. Đó là những phi vụ trốn vé, làm giả giấy tờ và vượt biên trái phép của cô!
Huyền kể trong sách rằng khi ở Ấn Độ cô đã tính kế trốn mua vé tàu lửa đi Varnasi bằng cách lợi dụng khuôn mặt “biểu cảm” của mình. Cô nói dối với nhân viên tàu lửa rằng cô có người bạn thân đang ở Varanasi, nếu không lên kịp thì sẽ không gặp được vì mai bạn ấy đi mất rồi! “Mặt tôi nhìn buồn xo. Mọi người đều bảo tôi có khuôn mặt rất biểu cảm. Tôi mà làm mặt buồn thì thiên hạ thế nào cũng tưởng tôi sắp khóc” (sic).
Lần khác thì Huyền giả vờ làm người Ấn để mua vé vào đền Taj Mahal với giá 20 rupee thay vì 750 rupee dành cho người nước ngoài. Cũng tại Ấn Độ, có lần cô giả nhà báo để được vào dự một buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng cách làm thẻ giả (media pass). Thậm chí cô trốn vé hai lần ở Myanmar với lý do: “Đáng lẽ chúng tôi phải mua vé giá $10 vào thăm cả khu chùa cổ nhưng chúng tôi không ai mua vé. Lý do không chỉ bởi chúng tôi muốn thử xem trốn vé như thế nào, mà còn bởi mọi người không muốn trả tiền cho nhà nước Myanmar”. Còn tại Ai Cập, có lần cô giả làm sinh viên để mua vé giá rẻ!
Chuyện trốn vé thế này chẳng khác gì những vụ người Việt ra nước ngoài trộm cắp mà không ít lần báo chí thông tin. Mới hồi tháng 6-2013, một số tờ báo Việt Nam thông tin tại thành phố Saitama (Nhật Bản) xuất hiện một tấm biển cảnh cáo nạn ăn cắp vặt được ghi bằng tiếng Việt hẳn hoi! Bức ảnh chụp tấm biển này xuất hiện trên Facebook với nội dung: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt, chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”.
Người Việt ra nước ngoài bán dâm, trộm cắp trong siêu thị, trốn vé tàu… diễn ra hà rầm. Những việc này đã làm cho hình ảnh người Việt ngày càng xấu xí trong con mắt bạn bè quốc tế. Ai từng ra nước ngoài sẽ không tránh khỏi cảm giác tủi nhục khi đi qua quầy làm thủ tục hải quan. Công dân của các nước khác cầm hộ chiếu đi qua hải quan chỉ trả lời vài câu phỏng vấn theo công thức là xong. Thế nhưng hộ chiếu của người Việt Nam thường bị săm soi rất lâu, thậm chí còn bị tách ra chờ ở một quầy riêng để thẩm vấn rất phiền phức và mất thời gian.
Trong chuyến đi Singapore mới đây, tôi được một vị giáo sư Việt Nam đang giảng dạy âm nhạc tại đây kể cho nghe một câu chuyện đau lòng. Số là ông ít có thời gian về Việt Nam nên vợ ông mỗi tháng đều bay từ Việt Nam sang thăm. Có lần làm thủ tục nhập cảnh bà bị nhân viên hải quan dẫn vào phòng riêng để chờ xử lý. Tại đây, bà phát hiện mình bị ngồi chung toàn với những cô gái bị tình nghi vào Singapore để làm… gái. Bà giáo sư đã nổi nóng với các nhân viên hải quan vì sự xúc phạm này. Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, hải quan Singapore phải xin lỗi phu nhân vị giáo sư. Thế nhưng câu chuyện chua xót này thì vợ chồng vị giáo sư và những ai nghe được sẽ chẳng thể nào quên!
Trở lại cuốn sách của Huyền Chip, những chuyện gian dối cô làm ở xứ người đã là quá lắm rồi. Vậy mà không hiểu sao những trò chơi gian xảo này lại được xuất bản thành sách hẳn hoi. Nó sẽ “truyền cảm hứng” cho các bạn trẻ thế nào đây?! Những hạt sạn to đùng thế này lẽ nào qua mặt được “bộ lọc” của Nhà xuất bản Văn học dễ dàng như thế? Nếu nhà xuất bản này và Cục Xuất bản không có những động thái ngăn chặn cuốn sách thì hậu họa sẽ thật khó lường.
HOÀNG MẠNH HÀ (PHÁP LUẬT TPHCM)

Theo REDS

Video : CÔNG AN PHƯỜNG GẶP "BỘ ĐỘI" PHƯỜNG


Phần 1
 
***
Phần 2
 
***

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

PHÁT HIỆN ẢNH "BẰNG CHỨNG" CỦA HUYỀN CHÍP Y CHANG TỪ...GOOGLE

Sau khi một số trang điện tử đăng thông tin "Huyền Chip cung cấp hình ảnh qua 22 nước" do chính cô chụp lại, nhiều cư dân mạng cho rằng, một số hình ảnh của Huyền chụp thực chất là ảnh trên... Google.

Trang điện tử Khampha vào ngày hôm qua, 28.9 có đăng chùm ảnh trong đó có ghi rõ do Huyền Chip cung cấp qua 22/25 nước đã từng đi qua. Những hình ảnh đó bao gồm các nước: Bolivia, Chi Lê, Ethiopia, Tanzania, Israel, Kenya, South Sudan, Nepal, Pakistan, Palestine, Qatar, Srilanka, Zimbabwe, Ai Cập, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar, Philippines, Lào, Malaysia, vùng lãnh thổ Jerusalem, Campuchia.
Tuy nhiên, sau khi chùm ảnh trên được đăng tải, cư dân mạng đã phát hiện, một số hình ảnh trong bài báo đó là ảnh trên Google.

Cư dân mạng bóc mẽ những hình ảnh "bằng chứng" của Huyền Chip

Để lý lẽ thêm phần chặt chẽ, một số người còn trích dẫn trang báo có những hình ảnh giống hệt hình ảnh của Huyền Chip cung cấp và đem ra so sánh, tất cả đều giống nhau như "sinh đôi".

Admin của địa chỉ facebook Hội những người mong chờ sự thật về Huyền Chip mỉa mai: "Anh biết em và ekip đang rất cuống, nhưng ít ra cũng nên cẩn thận chứ nhỉ?". Sau đó, các thành viên của Hội này còn đưa ra rất nhiều những bằng chứng khác, chứng tỏ Huyền Chip lấy ảnh của Google làm ảnh của mình.
Bài báo ghi rõ hình ảnh Huyền Chip cung cấp qua 22 nước
Hình ảnh ở Philippines do Huyền Chip cung cấp....

giống hệt hình ảnh khi tìm trên Google, cụ thể là trên trang Flickr.com

Một hình ảnh khác về Angkor Wat, khu di tích quan trọng bậc nhất của Campuchia...

cũng được cư dân mạng phát hiện đó thực chất là ảnh trên Google có từ trước

Một bức hình khác có ghi chú thích: "Huyền được một người bạn tên Khánh chụp hình tại Đền vàng Harmandir, Amritsar, Ấn Độ...

Nhưng thực tình, người ta có thể tìm thấy hình ảnh y hệt như vậy trên trang behance.net

TÂM THƯ DŨNG LÒ VÔI GỬI THẾ GIỚI VÀ ĐỒNG BÀO

Sau sự kiện ông Huỳnh Uy Dũng (chủ Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) quyết định trao toàn bộ khối tài sản của mình cho cậu quý tử Huỳnh Hằng Hữu chỉ mới 1 tuổi, trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất và là Chủ tịch Hội đồng giám sát Quỹ Thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu, dư luận băn khoăn tính pháp lý về chức danh của cậu bé Huỳnh Hằng Hữu khi cậu còn quá nhỏ. Cha cậu bé, ông Huỳnh Uy Dũng đã lên tiếng về việc này:

"Kính thưa độc giả khắp bốn phương, vừa qua giới báo chí và dư luận rất xôn xao về việc tôi- Huỳnh Uy Dũng và vợ tôi là Nguyễn Phương Hằng quyết định trao toàn bộ tài sản cho con trai chúng tôi là Huỳnh Hằng Hữu nhân dịp sinh nhật cháu lần thứ nhất đúng với tình nhưng không đúng với lý vì cháu chưa điều hành được.

Đây là việc làm vợ chồng tôi xin bày tỏ tình cảm đối với con, đối với đồng bào dân tộc khắp nơi trên thế giới là người Việt Nam.
Đối với vợ chồng tôi, cháu Hữu là một báu vật, là một minh chứng sống cho tình yêu của chúng tôi. Và cháu sẽ thay vợ chồng tôi để thực hiện hoài bão tiếp nối của vợ chồng tôi. Chúng tôi đến với nhau bằng tất cả những gì có thể để cùng nhau vun đắp cho đời.
Nhưng chúng tôi có hoàn cảnh riêng để thực hiện được việc này cho trọn vẹn cả đôi bên thì cháu Huỳnh Hằng Hữu sẽ là người nắm giữ tất cả khối tài sản đó để sau này thực hiện nghĩa vụ mà cha mẹ đã đặt ra.
Tâm thư Dũng lò vôi gửi thế giới và đồng bào Việt 1
Ông Huỳnh Uy Dũng (trái) đã công bố di chúc trao toàn bộ tài sản cho con trai.
Tôi xin nói rõ tài sản này được trao cho cháu là để khẳng định: Một là khi tôi hoặc vợ tôi qua đời, tài sản này không được đem ra tranh chấp (vì tôi và vợ tôi đều có con riêng); hai là tài sản này chỉ dùng vào mục đích tạo quỹ từ thiện xây đền, mổ tim, mổ mắt, nuôi dưỡng người già, trẻ em bại liệt và kể cả người nhiễm HIV… nói tóm lại là làm việc thiện; ba là tài sản này bắt đầu được giám sát bởi Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên.
Đối với con trai tôi, nó là một dấu chấm son, cũng là một ngày kỷ niệm đối với cuộc đời cháu. Và cũng từ ngày 21/9, vợ chồng tôi quyết định cho ai, giúp ai làm việc gì cũng đều lấy tên Huỳnh Hằng Hữu để thực hiện và mãi mãi về sau cũng vậy.
Đọc đến đây, chắc độc giả bốn phương cũng hiểu được phần nào sự việc về mặt pháp lý cháu chưa đủ tuổi điều hành nhưng vợ chồng tôi sẽ điều hành với tâm nguyện trước khi sinh cháu ra đời.
Kính thưa quý độc giả bốn phương, những việc vợ chồng tôi làm xuất phát từ trái tim đối với những cuộc đời khó khăn cơ nhỡ và xây dựng những khu thờ tự để tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và cố gắng gìn giữ cho các thế hệ mai sau chứ không vì danh tiếng.
Vì có lẽ vợ chồng tôi là đôi vợ chồng bị thị phi tai tiếng oan nghiệt nhiều nhất nên một lần nữa tôi xin cảm ơn quý bạn đọc bốn phương ủng hộ cũng như không ủng hộ vợ chồng tôi. Vì việc chúng tôi làm xuất phát từ sự nếm trải của cái nghèo, cái khó, cái tủi nhục mất mát mà chúng tôi đã nếm trải để bù đắp cho đời.
Tâm thư Dũng lò vôi gửi thế giới và đồng bào Việt 2
Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên.
Vì vậy, tôi mới đã thay tên Huỳnh Phi Dũng thành Huỳnh Uy Dũng, sống không hổ thẹn với trời, với đất, với mọi đồng bào dân tộc trên cả nước Việt Nam này.
Tôi còn muốn xây tặng một số đền thờ Đại Nam Văn Hiến ở một số quốc gia – nơi có nhiều đồng bào Việt Nam chúng ta đang sinh sống. Kính thưa quý độc giả, tôi Huỳnh Uy Dũng chưa có việc gì dám nói mà không dám làm, chưa từng bội tín với một ai.
Và khi có sự hiện diện của con trai tôi trên cõi đời này, đó là sức mạnh để vợ chồng tôi giúp đời và giúp người. Số tài sản của tôi đang hiện có là có thật, công ty và cá nhân vợ chồng tôi không nợ ai đồng nào, kể cả ngân hàng. Tài sản đó đủ để thực hiện những điều chúng tôi đề xướng ra.
Tôi với tuổi đời 54, vợ tôi với tuổi đời 42 đủ sức để cùng con trai tôi, hướng dẫn con trai tôi làm những việc tốt đẹp cho đời. Xin kính chúc quý độc giả bốn phương sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống".
Tài sản chỉ làm việc thiện, không tranh chấp
Lý giải cho việc lựa chọn đứa con trai 1 tuổi, ông Dũng cho biết với vợ chồng ông, cháu Hữu là báu vật, minh chứng cho tình yêu của hai người. Vì vậy, “chúng tôi chọn cháu sẽ thay vợ chồng tôi thực hiện hoài bão của mình. Vợ chồng tôi đến với nhau và cùng tâm nguyện giúp đời bằng những gì mình có. Chúng tôi quyết định chọn cháu Hữu sẽ là người thừa kế, nắm giữ tất cả tài sản để sau này thực hiện nghĩa vụ cao cả mà cha mẹ đã phó thác.”
Ông Dũng cũng khẳng định tài sản được giao cho cháu Hữu chỉ dùng vào mục đích gây quỹ từ thiện, phục vụ cộng đồng như: Xây đền thờ, tài trợ mổ tim, mổ mắt, nuôi dưỡng người già, trẻ em bại liệt và kể cả những người nhiễm HIV. Nói tóm lại là làm việc thiện. Tuyệt nhiên không được mang tài sản ra chia chác, hay tranh chấp… - kể cả khi ông hoặc vợ qua đời vì cả hai người đều có con riêng.
Đồng thời, khối tài sản này bắt đầu được giám sát bởi Hội đồng giám sát (HĐGS) gồm 10 thành viên.
Chiều 27/9, ông Huỳnh Uy Dũng đã chính thức công bố toàn bộ nội dung văn bản thỏa thuận về việc “tặng cho tài sản cho người chưa thành niên” kèm theo bản di chúc mà vợ chồng ông quyết định trao toàn bộ khối tài sản tại Công ty cổ phần Đại Nam cho cậu con quý tử Huỳnh Hằng Hữu (sinh ngày 21/9/2012). Theo đó, một phần tài sản này được đầu tư xây tặng 17 ngôi đền thờ theo mô hình Kim Điện Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (tỉnh Bình Dương) cho một số địa phương trong nước và nước ngoài. Phần tài sản còn lại dành để thực hiện những công việc thiện nguyện.

Nguồn : afamily

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

T/p Vinh : CHI TIẾT VỤ NỔ SÚNG TẠI VŨ TRƯỜNG AVATAR

Đang đứng nghe điện thoại ở sảnh vũ trường Avatar, bỗng dưng một loạt tiếng súng nổ vang lên, một người đàn ông gục xuống đất và được đưa đi cấp cứu trong đêm.
Vũ trường, kiêm nhà hàng khách sạn Avatar - nơi được cho là nổ súng tại đây đêm 24/9 vừa qua.
Chiều ngày 26/9, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CA TP Vinh xác nhận: “Vụ nổ súng xảy ra tại Avatar là có thật. Sau khi thực hiện vụ nổ súng, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Không lâu sau đó, chúng tôi nhận được tin báo từ công an Quảng Bình có bắt được một nhóm đối tượng nghi có liên quan đến vụ nổ súng nên tôi đã cho cán bộ điều tra vào Quảng Bình để tiếp cận và làm rõ”.



Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 24/9, một nhóm đối tượng do P.Đ.X. (SN 1989, trú ở phường Cửa Nam, TP. Vinh) cầm đầu đến vũ trường kiêm khách sạn, nhà hàng Avatar trên đường Nguyễn Sỹ Sách tìm anh Đ.Đ.H. (SN 1978, trú khối 6, phường Lê Lợi, TP Vinh) để nói chuyện (vì giữa anh H và X có mâu thuẫn trước đó - PV).

Tại đây, vừa phát hiện anh H. đang đứng ở sảnh, X. cùng đồng bọn rút súng (súng hoa cải) và bóp cò. Một tiếng nổ lớn cũng là lúc anh H. gục xuống. Lúc này, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Ngay sau đó, CA TP Vinh có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và truy bắt nhóm đối tượng kia.

Còn anh H. bị dính 3 phát đạn hoa cải vào những chỗ hiểm và được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội ngay trong đêm.


10-ban[1]


Được biết, sau khi gây án, nhóm đối tượng này đã lên xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1A vào Đà Nẵng để trốn thoát. Tuy nhiên, khi đến địa bàn tỉnh Quảng Bình chiếc xe bị bắn tốc độ và bị bắt. Trong đó, có một đối tượng tẩu thoát và cũng chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ, công an đã tóm cổ.

Một cán bộ điều tra CA TP Vinh cho PV biết thêm: CA TP Vinh nghi vấn có một nhóm đối tượng đã bị bắt trước đó có thể liên quan đến vụ xả súng tại vũ trường Avatar vừa qua.

Hiện vụ việc đang được CA TP Vinh phối hợp cùng CA tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tại đây

XUNG QUANH BÀI VIẾT CỦA HỒ HẢI & VŨ THƯ HIÊN VỀ BÁC HỒ

Bài : TÁC PHẨM GIẢ TƯỞNG" VỀ HỒ CHÍ MINH của BBC thực chất là bài : HỒ CHÍ MINH, HỒ TẬP CHƯƠNG VÀ CÒN CÁI GÌ NỮA? của Hồ Hải đăng trên blog của ông với bút danh Vũ tư Hiên...


Tuy nhiên rất có thể ông Hồ Hải biên tập từ tư liệu do ông Vũ Tư Hiên cung cấp nên ông đề tên tác giả là của Vũ Thư Hiên.Sau đó ông Hải đăng lên Face của Vũ Tư Hiên



Vũ Thư Hiên sinh ngày18 tháng 10 năm 1933 là nhà văn Việt Nam, còn có bút danh là Kim Ân, từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1988 với tác phẩm Miền thơ ấu. Ông là con trai của Vũ Đình Huỳnh - cận vệ, giúp việc, lễ tân trang phục, thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông là một trong những nhân vật của Vụ án Xét lại Chống Đảng. Năm 1997, hồi ký Đêm giữa ban ngày của ông được xuất bản, trong đó ông tiết lộ những bí mật của vụ án này và gây dư luận lớn trong cộng đồng người Việt.



Đêm giữa ban ngày là cuốn hồi ký được nhà văn Vũ Thư Hiên viết sau 9 năm bị giam cầm không xét xử do hệ lụy từ Vụ án Xét lại Chống Đảng. Đáng chú ý trong cuốn hồi ký là những lời tâm sự chân thành của tác giả về lý tưởng mà ông trước đó đã theo đuổi, từ bỏ cái mà ông gọi là "ảo ảnh về một thiên đường dưới thế".



Cũng xin nói thêm về bức ảnh của ông Hồ Hải đăng trên Face của mình:
Hình ảnh: Cụ Hồ và Võ Nguyên Giáp ở 2 thời điểm khác nhau.

Nói thêm về bức ảnh của ông Hồ Hải đăng trên Face của mình: Ông cho rằng chiều cao của BácHồ có vấn đề thì :Xin thưa : Người thứ nhất bên trái là ông Trường Chinh chứ không phải Võ Nguyên Giáp như ông viết trong ảnh.Vì vậy việc so sánh này là không có căn cứ

*************

Bài viết của ông Hồ Hải trên Blog : 

: HỒ CHÍ MINH, HỒ TẬP CHƯƠNG VÀ CÒN CÁI GÌ NỮA?

Dưới đây là những lý giải của tác giả Vũ Thư Hiên - người đã từng tiếp xúc với cụ Hồ nhiều lần trong đời - viết về Hồ Chí Minh và Hồ Tập Chương trong cuốn "Hồ Chí Minh sinh bình khảo" là một sự bịa đặt vô lý. Bài này tác giả gửi cho tôi để biên tập lại hoàn chỉnh và phổ biến cho cộng đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Alexander N. Shelepin tại Hà Nội ngày 12/01/1966 để đề nghị viện trợ cho chiến tranh. Ảnh của tạp chí AP

Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan”?. Câu hỏi của ông thế này : “Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” ( Hồ Chí Minh sinh bình khảo), do nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008.Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử”... 

Đã có khói ắt có lửa đâu đó. Lửa đây là cuốn sách của giáo sư Hồ Tuấn Hùng nói trên (ít người được đọc nguyên bản) và bài “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?” của bình luận gia Trần Bình Nam hết lời ca ngợi cuốn sách nọ (“Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có phương pháp, trưng dẫn tài liệu xác thực và kết luận một cách có tính khoa học”).

Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan”?. Câu hỏi của ông thế này : “Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” ( Hồ Chí Minh sinh bình khảo), do nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008.Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử”... 

Đã có khói ắt có lửa đâu đó. Lửa đây là cuốn sách của giáo sư Hồ Tuấn Hùng nói trên (ít người được đọc nguyên bản) và bài “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?” của bình luận gia Trần Bình Nam hết lời ca ngợi cuốn sách nọ (“Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có phương pháp, trưng dẫn tài liệu xác thực và kết luận một cách có tính khoa học”).

Bài của bình luận gia Trần Bình Nam được cả chục web và blog đăng lại, hẳn có nhiều người đọc. Thú thật, tôi ngán các chuyện tầm phào nọ. Cái đề tài này rõ là tầm phào bên cạnh những chuyện tày trời đang làm nóng dư luận như các vụ xử án vô lối các bloggers, vụ Yên Mỹ, vụ nổ súng vì cưỡng chế đất ở Thái Bình, vụ chống cưỡng chế đất liên tục ở… khắp nơi.

Sở dĩ tôi thấy cần phải viết mấy dòng về nó là vì có nhiều bạn fb gửi nhời hỏi tôi: này, chuyện ấy thực hư ra sao hở ông? 

Là người chẳng phải giáo sư hay bình luận gia như hai ngài nói trên, thế tất ý kiến của tôi không thể có trọng lượng với tư cách người khảo cứu. Nó là ý kiến của dân thường, người nghe thấy có lý thì gật cho một cái khích lệ, thấy không ra gì thì phẩy tay cho qua. 

Tôi không biết nhiều về ông Hồ Chí Minh, tuy nhiên cũng đủ để thấy chuyện ông Hồ là người Tàu là chuyện tào lao. Mà chẳng phải chỉ mình tôi nghĩ thế. Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở - khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện. 

Trước hết, ta hãy xem những tài liệu cũ còn được lưu xem Quốc tế Cộng sản (QTCS) đánh giá Hồ Chí Minh như thế nào vào thời điểm có tin về cái chết của ông? Những tài liệu này cho thấy vào thời điểm đó ông bị QTCS đánh giá thấp lắm. Thấp đến nỗi ban lãnh đạo QTCS phải cử Trần Phú, Ngô Đức Trì về Đông Dương để sửa chữa những sai lầm của Nguyễn Ái Quốc liên quan tới Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản (1930) do ông chủ trương. Tại Hội nghị TƯ tháng 10-1930, Trần Phú kịch liệt phê phán quan điểm chính trị và tổ chức của ông là “chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh, ấy là một sự rất nguy hiểm…”

Sau đó, Trần Phú được cử làm Tổng bí thư, còn Nguyễn Ái Quốc chỉ còn được giữ chân liên lạc giữa VN và vài chi bộ Đông Nam Á với quốc tế. Thậm chí khi được tin Nguyễn Ái Quốc qua đời ở Hồng Kông, Hà Huy Tập còn viết: “Công lao mà ông đã đóng góp cho Đảng chúng ta thật là lớn. Song các đồng chí chúng ta trong lúc này không được quên những tàn dư dân tộc chủ nghĩa của Nguyễn Ái Quốc, các chỉ thị sai lầm của ông về những vấn đề cơ bản của phong trào CM…Ông đã không đưa ra bàn luận trước về những sách lược mà QTCS đòi hỏi phải áp dụng để loại bỏ những phần tử cơ hội trong Đảng.

Ngoài ra, ông Hồ Chí Minh còn khuyến dụ một sách lược cải lương và hợp tác sai lầm: trung lập hóa tư sản và phú nông, liên minh với trung và tiểu địa chủ”. Một người bị QTCS đánh giá như thế, thử hỏi QTCS tạo ra một người giả ông ta để làm gì? 

Lập luận của bình luận gia Trần Bình Nam: “Nhưng sau đó Quốc tế Cộng sản thầy cần người có uy tín như Nguyễn Ái Quốc để phát triển phong trào Cộng sản tại Đông Dương nên dấu nhẹm và tìm cách xóa dấu vết việc Nguyễn Ái Quốc chết và lên kế hoạch dùng phái viên của Quốc tế Cộng sản Hồ Tập Chương có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn Ái Quốc và từng làm việc với nhau để làm sống lại nhân vật Nguyễn Ái Quốc”, rõ ràng không thuyết phục. Một câu hỏi khác cũng có người đặt ra: Ờ thì QTCS không làm việc ấy, nhưng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm thì sao? Để phục vụ cho mục đích bành trướng trong tương lai ở Đông Dương chẳng hạn?

Các chứng cứ lịch sử cho thấy ĐCS TQ vào thời kỳ đó rất yếu, thậm chí một địa bàn đủ an toàn cho Đại hội VI của nó (1928) trên lãnh thổ quốc gia cũng không có, phải mượn đất Nga để tổ chức tại Moskva. Cuộc chiến Quốc-Cộng khởi đầu năm 1927 đã buộc những người cộng sản Trung Quốc phải lui về nông thôn và hoạt động bí mật, thắng lợi to lớn nhất mà họ có được là chiếm thành phố Quảng Châu trong vẻn vẹn có 3 ngày để thành lập một Công xã Quảng Châu hữu danh vô thực.

Trong hoàn cảnh ấy, một Khổng Minh tái thế cũng không nghĩ tới việc cho ai đó đóng giả Hồ Chí Minh cho một tương lai trời không biết, đất không hay.

Như thế, QTCS không cần một Hồ Chí Minh giả, ĐCSTQ cũng không nghĩ tới việc ấy. Vậy ai cần, ngoài hai học giả nói trên?Chuyện những nhà cầm quyền độc tài thường sử dụng những người giống hệt mình để đóng thế trong những trường hợp phòng xa bị hành thích là có thật. Có Hitler giả, Stalin giả, Mao giả… nhưng người ta chỉ dùng người đóng thế cùng nòi giống, có diện mạo và hình thể giống người thật khi di chuyển, khi xuất hiện ngắn trước quần chúng, chứ người không cùng nòi giống như Hồ Tập Chương giả Hồ Chí Minh, lại đóng giả dài hạn nhiều năm, như thật, trong đời sống hàng ngày, thì chưa có tài liệu nào nói tới.

Trước hết, cái dễ phân biệt nhất giữa người thật với người giả là ở ngôn ngữ. Những người đã trưởng thành mới học ngoại ngữ dù cho thông thạo đến mấy cũng không thể nào sử dụng nó hoàn hảo như người bản địa được. Ta tính thử: Nguyễn Ái Quốc, năm 1932 đã qua đời vì bệnh lao (ông sinh năm 1890, tức lúc đó 42 tuổi), Hồ Tập Chương (sinh năm 1901, tức lúc đó 32 tuổi) được lập tức thay thế (cứ cho là đã có một viễn kiến không bình thường và ông này đã được dự trữ sẵn để thay thế), thì thời gian học tiếng Việt của Hồ Tập Chương cho tới khi mở lớp huấn luyện cho hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí năm 1941 là 9 năm (giả định là chỉ có học tiếng mà thôi). Mở lớp huấn luyện cho nhiều người Việt thì không thể bằng một thứ tiếng Việt không thông thạo được.

Nhưng không một ai trong những người tiếp xúc với Hồ Chí Minh trong thời kỳ ấy tỏ ra nghi ngờ ông không phải người Việt. Không một ai trong những người Việt thuần, ở sát bên ông Hồ Chí Minh trong công việc hàng ngày trong cuộc kháng chiến chống Pháp (9 năm) như Phan Mỹ, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Văn Lưu, Lê Văn Rạng, Lê Giản, Trần Duy Hưng, Trần Hữu Dực…, và rất nhiều người khác nữa, có một chút nghi ngờ ông Hồ Chí Minh không phải là người Việt.

Tôi từng gặp nhiều người có năng khiếu xuất chúng về sử dụng ngoại ngữ, trong đó có hai người Trung Quốc nói tiếng Việt rất thông thạo là Văn Trang và Lương Phong. Văn Trang đại diện cho phân bộ Hoa Nam ĐCSTQ liên lạc với ĐCSVN, Lương Phong là cán bộ ngoại giao, sau này xếp hàng thứ sáu tính từ Giang Thanh là số 1 trong cuộc Đại cách mạng Văn hoá Vô sản (thập niên 60 thế kỷ trước). Hai người này nói thạo tiếng Việt tới mức làm tôi ngạc nhiên. Nhưng đấy chỉ là cảm giác ban đầu, một lúc sau, khi câu chuyện mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, tinh tế hơn, tức thì họ ngắc ngứ, phát âm sai, hiểu sai.

Ngay trong những người Hoa thuộc những thế hệ ra đời ở VN, lớn lên trên đất Việt, sống chung với người Việt từ tấm bé, ta vẫn nhận ra những nét khác biệt nào đó để ta biết họ không có nguồn gốc Việt. Trong khi đó thì chưa một ai bắt gặp ông Hồ nói sai hoặc hiểu sai tiếng Việt. Còn hơn thế, ông còn có thể bắt bẻ những cán bộ dưới quyền khi họ dùng từ ngữ sai. Những ví dụ về chuyện này nhiều, xin miễn kể. 

Nhân vật Hồ Tập Chương của tác giả Hồ Tuấn Hùng là người Hakka (người Hẹ, hoặc Khách gia), là cán bộ hoạt động quần chúng của ĐCSTQ, chắc chắn phải nói được tiếng quan thoại (tiếng Bắc Kinh). Hồ Chí Minh (thật) thì lại không thông thạo tiếng ấy, và ông không giấu giếm điều này. Trong những cuộc gặp gỡ không trù liệu trước với các tướng Tàu như Lư Hán, Tiêu Văn, Long Vân… vào năm 1946, ông đều phải dùng bút đàm. Chuyện này nhiều người biết, và có được ghi lại đâu đó trong những hồi ký. Khi phải dùng quan thoại trong tiếp xúc ông thường phải dùng ông Nguyễn Văn Thuỵ (biệt hiệu Thuỵ Tàu) và Phạm Văn Khoa (biệt hiệu Khoa Tếu) làm phiên dịch. 

Còn nhiều, rất nhiều, chứng cứ khác bác bỏ luận chứng của ông học giả Hồ Tuấn Hùng về một Hồ Chí Minh giả.

Tôi có mặt trong buổi mừng thọ 60 tuổi ông Hồ Chí Minh tại thác Dẫng thuộc khu An toàn ở Việt Bắc, tôi lúc ấy 17 tuổi, mắt tinh, đầu tỉnh táo, xác nhận rằng hôm đó tôi đã gặp một người 60 tuổi thật, chứ không phải một người 49 tuổi là Hồ Tập Chương.

Tôi cũng xác nhận rằng trong thói quen ẩm thực ông Hồ Chí Minh là người thích ăn các món ăn Việt Nam như canh riêu, cá kho khô, cà Nghệ muối xổi… và chưa bao giờ đòi hỏi người nấu ăn cho ông phải làm bánh bao, màn thầu, tỉm xắm… hay là thứ gì khác gợi nhớ tới ẩm thực Trung Hoa.

Chắc chắn sẽ còn nhiều người viết về Hồ Chí Minh - chính khách liên quan tới nhiều lĩnh vực: những giai đoạn hoạt động chưa được làm sáng rõ, lý do gắn liền với những bí danh vô số kế của ông, những người đàn bà trong đời ông, công và tội của ông trong thời gian làm chủ tịch nước VNDCCH v.v… Nhưng đó là những chuyện khác, những đề tài khác. Theo tôi nghĩ, chuyện Hồ Chí Minh là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc, so với những chuyện giả tưởng của văn học Trung Quốc hiện đại như Ma Thổi Đèn, Mật Mã Tây Tạng…

Vũ Thư Hiên

Tư Gia, 20h18' ngày thứ Tư, 25/9/2013
********************

Ý kiến hay cần xem :

Dưới đây là nguyên văn một comment của tôi về một cuốn sách gây nên dư luận trong ngoài nước, dây dưa mấy năm nay, viết dưới bài bình luận của nhà văn Vũ Thư Hiên ("Đêm Giữa Ban Ngày"). Nội dung cuốn sách, tác giả ký tên Hồ Tuấn Hùng, giảng sư sử học Đài Loan, nói rằng ông Hồ Chí Minh đã chết vì bệnh lao năm 1932, và tình báo (CS) Hoa Nam đã đưa một người Tầu Hakka, tên là Hồ Tập Chương vào thay thế. Câu chuyện có nhiều điểm thậm vô lý, đã được nhiều người (Việt) trong và ngoài nước bác bỏ, nhưng lại có không ít người - kẻ cả những trí thức dày kinh nghiệm sống thực - có vẻ tin là sự thật. Đây mới chính là điều khó hiểu! Có phải tâm lý người Việt bây giờ nói chung đã bải hoải đến thế hay sao?

Thưa anh VTH,
Trong những "tranh luận" trước đây, em cũng nói nhiều đến 2 điểm này:
1. HCM lúc đó không những QTCS mà cả đảng CSVN "coi thường". Trước khi HCM "chết" (1932) "đảng ta" họp đh ở bên TH (HK ?), có khoảng 10 người đến tham dự, trong số có cả HCM ("NAQ", "LT"), tất cả được bầu vào BCH/TW, trừ HCM là dự khuyết. Chủ tịch là LHS, dù không có mặt, vì đang ở LX. Xử lý thường vụ chủ tịch là Hồ Tùng Mậu. Sau đó, Mậu gửi báo cáo mật về Mạc Tư Khoa, nói QTCS cần để ý đến nhân vật NAQ - đang trên đường về LX - và nếu cần phải có "biện pháp thích đáng". Lý do là NAQ có tên tuổi hình ảnh trong hồ sơ của mật thám Pháp ở Hà Nội, chung với Lâm Đức Thụ, lúc đó đã bị lộ là làm chỉ điểm cho Pháp. (Tất cả những chi tiết trên đều có trong cuốn "HCM - The Missing Years" của bà Sophie Quinn-Judge).
2. Năm 1931, Tưởng Giới Thạch mở cuộc tấn công sào huyệt của CSTH ở Giang Tây, với 300 ngàn quân bao vây 30 ngàn quân CSTH. Nhưng đúng lúc đó, Nhật đánh chiếm Mãn Châu, nên Tưởng phải ngưng cuộc hành quân để lo đối phó với quân Nhật có thể tràn qua Hoa Bắc. Hai năm sau, 1933, Tưởng mở cuộc hành quân mới đánh quân CSTH, đến 1934 đã tiêu diệt phân nửa quân đội CS (còn khoảng 50 nghìn). Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, tổng tư lệnh quân đội CS là Chu Ân Lai cùng phó tư lệnh Chu Đức guyết định táo bạo là rút quân qua vùng núi hoang vu tuyết giá, vuợt Đại Tuyết Sơn cao hơn 4000 mét, cuối cùng, tháng 10-1935, tới Diên An an toàn, dù quân số không còn tới 1/10...

Trong bối cảnh "thập tử nhất sinh" ấy mà tình báo CSTH còn nghĩ đến việc... "trồng Người" ở VN để dùng 30 năm sau chăng? Nếu quả thật có thì cũng đáng cho ta quỳ xuống... lạy!

Nhưng chính vì lẽ đó, tôi cho rằng tay Hồ Tuấn Hùng mới chính là người của tình báo Bắc Kinh, giả dạnh người Đài Loan, tung ra huyền thoại này để răn người Việt, rằng: Chúng ông có phép thánh, chúng bây chẳng có cách gì thoát chúng ông đâu

Nguồn comment : Tại đây

Canhsat4sao tổng hợp trên các nguồn : Fb Hồ Hải,Fb Vũ Tư Hiên, vi.wikipedia, BBC